PHẠM XUÂN TUÝ - TÌNH VÀ THƠ

Nhà thơ Phạm Xuân Tuý sinh ra và lớn lên ở một vùng quê mang đậm đà dòng dân ca trữ tình đồng bằng châu thổ Sông Hồng. Những lời hát ru, những điệu chèo, những làn điệu trống quân và cả những câu ca quan họ đã ùa vào tâm khảm ông tự bao giờ không biết: QUÊ HƯƠNG NƠI ẤY ÔNG CHA, LÀ NƠI LÀ CHỐN MÀ TA ĐI VỀ.
 Và: ƠN CHA PHÙ HỘ THIÊN NIÊN THỊNH, NHỜ MẸ DẮT DÌU VẠN ĐẠI TƯƠI, LỤC NHỊ THƯƠNG CHA VỀ VỚI ĐẤT, BÁT TUẦN CẢM MẸ Ở CÙNG TRỜI.
 Lớn lên, tình yêu đôi lứa lại đưa ông vào những cuộc phiêu lãng mới: EM CÓ ĐÔI MẮT BIẾC, SÁNG TỰA NHỮNG VÌ SAO, để mà MAI ĐÂY GIỮA HỌ HÀNG, TA PHÁ THÔNG PHÊN VÁCH.
Thế rồi, lớn lên, ông cũng phải làm phải ăn, phải sinh nhai kiếm sống, phải nay đây mai đó giữa dòng đời xuôi ngược, song lòng chung thủy của ông xem chừng hiếm có: TẤT CẢ NHỮNG Ả HẰNG, EM LÀ NGƯỜI ĐẸP NHẤT. Trong tình cảm gia đình, ông là người đong đầy hạnh phúc: CON CHÁU VUI MỪNG KHAO THƯỢNG THỌ, ÔNG BÀ PHẤN KHỞI ĐÓN TÂN XUÂN. Tình yêu thân tộc, họ hàng, dân làng, hay rộng ra là quê hương đất nước với ông, sao mà bao dung đằm thắm: TÌNH LÀNG XÓM THUẬN HOÀ TOÀN VẸN, NGHĨA ĐẢNG DÂN TRUNG HIẾU TẬN TÌNH, KHÁNG CHIẾN XÔNG PHA NƠI TRẬN MẠC, HOÀ BÌNH ĐÓNG GÓP CHỐN QUÊ HƯƠNG.
Không biết nhà thơ tìm hiểu, yêu thương và gây dựng hạnh phúc với người bạn đời như thế nào, nhưng khi đọc những vần thơ dưới đây, người đọc lIên tưởng tới một thứ men tình chất ngất: VỢ TÔI KIẾP TRƯỚC LÀ BÀ, KIẾP NÀY BÀ VẪN CỨ LÀ VỢ TÔI, ĐỜI SAU RỒI CŨNG THẾ THÔI, NGÀN NĂM THAY ĐỔI VẪN TÔI VỚI BÀ, THAY HÌNH ĐỔI DẠNG THÔI MÀ, LINH HỒN TA MÃI VẪN LÀ CỦA NHAU.
Với xã hội, ông là người đầy trách nhiệm và có trước có sau:
NĂM MƯƠI NĂM LẠI ĐỨNG CHÀO THẦY, GẶP LẠI BẠN BÈ TAY NẮM TAY, XÚC ĐỘNG TRONG LÒNG RƯNG KHOÉ MẮT, TÌNH THẦY NGHĨA BẠN VẪN CÒN ĐÂY.
Đối với thơ, Phạm Xuân Tuý lại cành tỏ ra đằm thắm. Ông là người đầy trách nhiệm trong vai trò của mình trong các tổ chức thơ ở cơ sở - chả là ông được giữ trọng trách CHỦ TỊCH CLB THƠ - NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG huyện nhà , mà tiền thân Là CLB THƠ ĐƯỜNG XỨ NHÃN. Ngoài ra, ông còn nhiệt tình tham gia các CLB THƠ khác, trong đó có THI ĐÀN VIỆT NAM - một diễn đàn lớn của những người yêu thơ trong và ngoài nước. Với bạn thơ, ông vui cùng niềm vui chung và sẻ đau cùng mỗi đau riêng của bè bạn : CẢ NƯỚC CHÚC EM MAU CHÓNG KHỎI, THI NHÂN BÈ BẠN CHẲNG XA RỜI.
Với Xứ Nhãn, ông để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, bởi nơi đây còn in bao dấu tích một thời đấu tranh cách mạng kiên cường của nhân dân Hưng Yên, của một Phố Hiến phồn hoa - thương cảng đệ nhất Đàng Ngoài:
TỰA NỬA VẦNG TRĂNG DẠO CHỐN ĐÂY
THÀNH CUNG BÁN NGUYỆT CỨ VƠI ĐẦY
GIÓ LÀNH NHÈ NHẸ NÂNG HỒN SÓNG
NẮNG DỊU CHAN HOÀ KHUYÊCH TÁN CÂY
XÀO XẠC TRÊN BỜ EM LIỄU RỦ
LONG LANH ĐÁY NƯỚC CHỊ HẰNG BAY
NHÃN LỒNG PHỐ HIẾN HƯƠNG NGÀO NGẠT
CẢNH ĐẸP NÊN THƠ NHẤT XỨ NÀY.

Có lẽ cái tình trong thơ và đời của nhà thơ Phạm Xuân Tuý không thể chuyển tải trong khuôn khổ một bài viết, hay một buổi giao lưu nhỏ gọn. Vì thế, tôi xin nhường lời cho các cử tọa. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và mong cho tình mọi người mãi nên thơ !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét