MẠNG XÃ HỘI
Sa vào chốn búc gặp nàng phây
Chả biết lùn cao mặc béo gầy
Buổi rỗi đăng tin ngàn ý ngỏ
Giờ buồn kết bạn chút lời ngây
Vài anh bực tức quăng câu chữ
Mấy chị cười vui gặp bạn thầy
Kín hở vui buồn trong cõi thế
Chia bùi sẻ đắng chốn này đây.

MỪNG NGÀY CHỊ EM
Đàn bà một nửa của nhân gian
Thiên chức muôn năm chả luận bàn
Việc nước việc nhà vui phối hợp
Tình làng tình xóm giữ hân hoan
Công danh sự nghiệp nào thua kém
Gia thất công môn khéo kết đoàn
Có lẽ đàn ông toàn thế giới
Cảm ơn phái đẹp - của trời ban.

Thơ tham gia BẠCH DƯƠNG XUÂN CẨM
=====================
THỊ XÃ MỸ HÀO
(Thể thơ Song thất lục bát)
Đất Mỹ Hào nay đà đổi mới
Mọi con người hướng tới tương lai
Đường lên phía trước còn dài
Khó khăn chẳng quản chông gai đã từng
Nay ta lại chung lưng đấu cật
Những tấm lòng chân chất hồn nhiên
Cùng nhau góp sức góp tiền
Thành danh đô thị từ miền nông thôn
Nay mai sẽ hút hồn du khách
Phố phường vang nhịp phách tiếng đàn
Trẻ già trai gái cười ran
Công trường nhà máy ngập tràn niềm vui
------------
TÌNH THƠ
(Thể ca trù)
Mưỡu:
Khen người dắt mối tình thơ
Bạch Dương Xuân Cẩm bây giờ mấy "con"
Mỗi năm cứ "đẻ" sòn sòn
Hơn trăm "bố mẹ" vẫn giòn như xưa
Con ta là những vẫn thơ
Tình ta là chữ điểm tô duyên này.
Hát nói:
Thoắt một cái mà say rồi nhỉ
Vừa năm nao hoan hỉ vui mừng
Ôn gian lao khó nhọc đã từng
Kể chiến tích lẫy lừng bao cuộc chiến
Kia những lúc dời non lấp biển
Ấy còn kia tái hiện trận tấn công
Giờ đây dẻo tay cấy tay trồng
Cho đẹp những mùa vàng thêm bông lúa mới
Hàng năm vẫn cứ mong và đợi
Bốn quý còn thèm mến lại thương
Chỉ mong nhau rèn sức khỏe thật khang cường
Ước tất cả tỏ can trường khi cầm bút
Tuổi cao rồi chúng ta là động lực
Cho cháu con thả sức hướng tương lai
Tình thơ duyên bút dài dài.
------
THẦM DUYÊN
(Thể Lục bát)
Ai về qua đất làng Tô
Cho mình ngỏ ý mấy cô láng giềng
Phút đầu tiên ấy thiêng liêng
Nàng đưa ánh mắt mà nghiêng cả đồng
Men theo lối nhỏ ven sông
Để lại tình nồng từ thuở học sinh
Giờ đây tiếc quá tình mình
Em đã gia đình, anh vợ kề bên
Sao mà chưa kịp điền tên
Sao mà chưa thỉnh hai bên họ hàng
Sao mà chưa tặng nhẫn vàng
Sao mà chưa thấy sáo sang bên này
May gì sao quá là may
Tình thơ ai mối hàng ngày đổi trao
Một năm lại gặp lại chào
Con thơ cái chữ lại vào với nhau
Giàn trầu nhớ những buồng cau
Cậng già quả chín cái màu trinh nguyên
Bây giờ chung bến chung thuyền
Bạch Dương Xuân Cẩm mắt huyền già chưa?
-----
HÌNH BÓNG
(Thể Thất ngôn bát cú Đường luật)
Quê em mặn nước lại chua đồng
Đỏ gạo ven đường cạnh bến sông
Quéo gốc lâu rồi đa chiếm chỗ
Bờ ao dạo trước nhãn ra ngồng
Ngôi đình cửa võng thờ tam thánh
Giếng nước cung ngoài lễ nhất ông
Dẫu có làm ăn dăm bảy chốn
Còn đây kỷ niệm nét tươi hồng.
--------
NHẮN ANH
(Thể Ngũ ngôn bát cú Đường luật)
Ghiền lâu dễ mắc nhiều
Nhắn nhủ với anh yêu
Đồng Tháp thôi đừng hít
Côn Lôn chớ đánh liều
Trên đời đâu thiếu thốn
Khắp chốn sẵn bao nhiêu
Chả lẽ mình coi rẻ
Tình em hỏi có chiều?
------
THẤT SỐ
(Thể thơ tự do)
Chiều thứ bảy em về trong đơn lẻ
Một mình đi xem vào lúc bảy giờ
Ồ Bộ phim bảy cuốn rất nên thơ
Bảy mối tình đầu của bảy đôi trai gái
Ăn bảy chùm nho mỗi chùm bảy trái
Bảy lần hôn nhau nhớ mãi đến bảy ngày
Bảy tuần sau cả bảy cùng chia tay
Bảy cặp bảy nơi đi về bảy hướng
Để bảy ngày sau tha hồ mường tượng
Nhớ những gì con số bảy vu vơ.
-------
MÓN TRÁNG MIỆNG
(Thể Thất ngôn tứ tuyệt)
Ơ kìa miếng hấu khó mà kham
Nếu cắn người ta sẽ ngập hàm
Chẳng xẻ ra đôi từng miếng một
Ai nhìn có khát cũng đành cam.
-------
TẠI MÌNH
(Thể Ngũ ngôn tứ tuyệt)
Được việc cười dăm khúc
Thôi làm chửi chín cơn
Đằng kia bền tiếp đạn
Chỗ ấy kém bôi trơn.
------
CHA
(Thể Phú)
Xưa:
Khi mà con mới ra đời
Có lẽ bố nằm bên cạnh
Mùa đông không hề thấy lạnh
Lúc nực chỉ có hương nồm...
Thế rồi:
Đất nước chiến tranh
Dân làng xung trận
Tạm biệt vợ hiền tham gia kéo pháo
Thương nhớ mẹ già lặng lẽ hành quân
Kia Hồng Cúm, Him Lam
Đấy Mường Thanh, E Một
Dội xuống đầu thù nổ tung hầm Đờ Cát
Thu lại quê mình bằng chiến dịch Điện Biên
Hoà bình:
Tất cả muốn vươn lên
Bao nơi cần giàu đẹp
Lại chuyển ngành chuyên môn kiến trúc
Rồi nâng bằng văn hoá tu thân
Nhưng mà:
Miền Nam - giặc Mỹ ra sức leo thang
Xứ Bắc - toàn dân quyết tâm kháng chiến
Tái ngũ vào tận Tây Ninh giữ đất
Xông pha đến miền Cam Bốt vì nhau
Nhiệm vụ cứu thương đặt ở trên đầu
Con đường tải đạn còn gồng phía trước
Làm quân Bà Định đâu màng cấp bậc
Xứng cháu Bác Hồ chả tính hơn thua
Ngủ cùng nụ mái hoa mua
Ăn với lùi ngô luộc sắn
Dép cao su băng rừng tiến về phía trước
Xe đạp thồ xẻ lối đi dọc miền tây
Bê trưởng một thời khí thế tung bay
Chuẩn uý từng phần máu xương cống hiến.
Ở quê nhà:
Vợ bận, Mẹ già
Con thơ, Gạo thiếu
Danh TẤM GƯƠNG CÁCH MẠNG chỉ làm huy hiệu
Bảng GIA ĐÌNH VẺ VANG thường để nhớ nhung
Mỗi tháng trợ cấp con chỉ mười hai đồng
Từng năm thù lao mẹ chừng vài ba món
Cả làng ngô khoai ăn độn
Khắp chốn áo quần bích kê.
Thế rồi:
Đùng một cái bố về an dưỡng
Thỏa từng hôm mẹ ngóng đoàn viên
Xuân Bảy tư đất nước sắp bình yên
Tết Bính Thìn muôn người đang phấn chấn
Trở lại quê hương sau hai trường kỳ xung trận
Hưu về đất tổ khi bốn phụ mẫu đi xa
Xây dựng lại căn nhà
Đắp bù thêm hạnh phúc
Đến bây giờ:
Tuổi đời ngoài tám chục
Niên đảng sắp năm mươi
Sáng sáng bông đùa mấy quân cờ bắt tướng chung vui
Chiều chiều chờ đón từng đứa chắt tan trường nhộn nhịp
Quê hương từ lâu vẫn thôn làng cấy hái
Đất phố sắp sửa thành thị xã công thương
Tứ đại đồng đường vẻ vui dâu rể
Năm lần chuyển chỗ đầm ấm cháu con
Tổ quốc vừa mới vươn xa
Gia đình nay đà đỡ khổ
Hậu duệ hơn ông hơn bố, sẽ đong đầy tri thức thanh danh
Gia phong tụ đức tụ tài, còn mang trọn phúc tâm nối nghiệp
Từ nay:
Kiến tạo thêm đẹp gia môn
Thuận đà đặng bền sức lực
Hằng mong môi trường hài hoà thân thiết
Chiến thắng thân mình vui vẻ mến yêu
Khắc chế ưu tư luyện tập sớm chiều
Thanh nhàn tính toán làm quen hôm sớm
Vi mô đà chắc chắn
Đại thắng hẳn chu toàn
Kiên định đoan trang
Quyên vàng lảnh lót
Minh quân vũ môn sớm vượt
Anh tú hoàng đạo dần sang
Ước được bình an
Thầm mong trọn vẹn!
--------
TÌNH EM
(Thể Phú)
Còn kia
Thuở còn lặn lội toán văn
Ngày mới phân công nhiệm vụ
Sáng sáng nhìn bóng hồng giữa phố
Chiều chiều thấy màu tím bên sông
Ánh mắt vừa đưa đã lặn trong lòng
Mối tình chợt thoảng như nêm giữa dạ.
Thế rồi
Mượn sách ôn bài
Xì hơi vá lốp
Tạo duyên cớ để sang nhà gặp mặt
Tìm lý do mà rẽ ngõ nhìn nhau
Đây này
Sao mà còn lắm nỗi buồn đau
Ấy vậy lại nhiều cơn bĩ cực
Mẹ mải mê công việc
Cha biền biệt chiến trường
Nội ngoại hai ông liệt sỹ nêu gương
Xóm giềng bốn bên chăm nom giúp sức
Bà già
Em nhỏ
Chú yếu
Tình non
Ngày ngày học hành, cứ phải lớn phải khôn
Tháng tháng cày cấy, còn rèn tâm rèn chí.
Lại còn
Mẹ bỗng đi xa tiếng công lao sớm để
Cha mãi không về danh liệt sĩ muộn đăng
Thế rồi
Em đến bên anh khi nghiên tròn bút thắm
Ta kết với đời lúc nghĩa nặng tình sâu
Có trước có sau
Này trai này gái
Và em
Giỏi việc công môn tay cày tay hái
Thông đường kế toán thương nghiệp nông gia
Học một hành ba
Làm năm hiểu sáu
Toàn tâm phấn đấu
Quyết chí xông pha
Đến đâu cũng tạo không khí hài hoà
Ở đó đều sinh môi trường sáng sủa
Vai nào cũng trọng trách
Các chỗ đặng lương tâm
Xã thôn huyện tỉnh làu làu
Dưới trên trong ngoài trọng trọng
Tuần tự
Kế toán Chủ nhiệm Bí thư
Phó phòng Tham mưu Chủ tịch
Tuổi nhiều biên chế còn non
Sức mọn tín uy đà lớn
Bây giờ
Toàn ý toàn tâm cho đô thị thành danh
Dốc sức dồn tài để cầu tình cán đích
Ủy ban đoàn kết
Huyện ủy công tâm
Bố mẹ khỏe thêm
Cháu con thành đạt
Tuy rằng
Xã hội có nhiều nơi nhũng nhiễu
Gia đình còn một chút băn khăn
Sẽ cố vượt lên
Hằng mong tròn vẹn
Để
Ngày kia khi phố phường đông đúc
Lúc này giữ gia thất đoàn viên
Tâm tư tất cả sẽ bình yên
Nguyện vọng bao người đều tốt đẹp
Rằng
Chuyến chuyên cơ rồi một ngày hạ cánh
Rừng quế hoè sẽ mấy thủa thăng hoa
Nghĩa nước tình ta
Lòng dân ý đảng!
----
... ĐÁ ĐÁP...
(Thất ngôn bát cú trường thiên)
Bố mẹ trời cho ít chúng mình
Vượt thời bao cấp mấy điêu linh
Đồ ăn thiếu ngót vơi làm việc
Thứ mặc sờn tua ngại lễ đình
Số được bên này dôi kiếm chác
Cung buồn chỗ nọ tưởng coi khinh
Hai đằng lớn giọng khoe rằng giỏi
Chả chịu lùi câu rạn nghĩa tình.
Chả chịu lùi câu rạn nghĩa tình
Xoa vờn nợ cũ để phân minh
Đây phần chịu lãi đừng phân tách
Đấy cái cho không miễn giải trình
Tức tiết mang đồ trao cấp tập
Cay đời quẳng hận tỏ đoan trinh
Bao nhiêu hệ lụy đằng sau đó
Hậu duệ nhìn theo chỉ rập rình.
Hậu duệ nhìn theo chỉ rập rình
Xin người lớn tuổi ít trường chinh
Làm ăn mấy đận mơ giàu có
Phấn đấu từng hôm mộng thái bình
Cả xóm cùng thèm no với đủ
Từng nhà rất thích đẹp và xinh
Mai này xích lại đừng xa nữa
Ngẫm nghĩ nhiều khi giật đánh thình.
Ngẫm nghĩ nhiều khi giật đánh thình
So bì của họ những đa đinh
Tình thâm quá ít thèm yên ổn
Xứ khác thừa dư nhảy ập ình
Nhẫn nhịn cho vui nhuần tính nết
Chan hoà để đỡ mệt thần kinh
Đôi khi chểnh mảng làm đau xót
Kết lại như xưa mạnh cá kình.
Kết lại như xưa mạnh cá kình
Rừng vàng biển bạc cứ mà rinh
Khai thông khoáng sản đô vào đẫy
Chế biến tài nguyên túi nở phình
Ý sáng râm ran như Quốc Trượng
Tâm hài xả láng tựa Xuân Hinh
Từ nay sẽ chẳng vằng nhau nữa
Chớ để chia phôi tựa cực hình.
-----
NHỚ NGƯỜI
(Thể thất ngôn tứ tuyệt trường thiên)
Từ khi Bác yếu trên giường bệnh
Cả nước chăm nom thế giới chờ
Tất thảy thầm mong người chóng khỏe
Vòng quay tạo hoá đến đâu ngờ
Người Hoa Thịnh Đốn từng xâm lược
Kẻ ở Pari đã chuốc thù
Giờ đến Việt Nam cùng hợp tác
Hoà Bình Độc Lập sáng muôn thu
Căn hầm Đờ Cát còn hun khói
Chiến dịch Miền Nam vẫn rợp cờ
Thống chế một thời làm kế hoạch
Bao lần sử chép đã thành thơ
Đại tướng lừng danh của mấy thời
Sao mà đã vội vã ngừng hơi
Bốn phương nể trọng tài thao lược
Dân tộc tôn vinh một cuộc đời
Non sông ở lại ta về nhé
Đến với Lenin gặp Bác Hồ
Kỉ niệm hai thời đi kháng chiến
Loài người rộn rã tiếng hoan hô
Vũng Chùa Đảo Yến nơi an nghỉ
Đất mẹ quê cha mãi phụng thờ
Lặn lội bao phen tìm lẽ phải
Nặng lòng chữ NHẪN ở trong mơ.
----
CÂU ĐỐI
Tết Giáp Ngọ cưỡi ngựa trắng sang đền Bạch Mã xem đối câu đối tết
Xuân Tân Mùi dòng dê xám đến đảo Tơ Dương ngắm thời tiết thời xuân

Thơ


MƯỠU
Vào xem các cụ cầm chầu
Quan viên hai lối cô đầu ngồi đây
Cửa đình đàn đáy ngất ngây
Phách cao vút tận trời mây vọng về.

HÁT NÓI
Dòng hát nói biết bao năm còn đó
Nét ca trù đốt lửa đỏ tự ngàn xưa
Vui chân vào di sản Unesco
Toàn thế giới cứ trầm trồ khen ngợi

Ả đào chị áo quần phơi phới
Quản giáp anh mũ gậy xốn xang

Đem tình xuân đến với cả làng
Trải nắng sớm làm hanh vàng bao xóm ngõ
Đời có đảng từ nay bớt khổ
Đẹp lòng dân bao gian khó vượt qua
Nếm vui thấy vị mặn mà!

Kiều Tùng Chiến - người ghi nhật ký đời sống xã hội bằng thơ